
PHÍA TÂY BẮC, VẪN CÓ MỘT MẶT TRỜI MANG TÊN CHA
Có những người khi mất đi sẽ được chôn cất theo hướng mặt trời mọc, nhưng ở đây có một người cha lại chọn hướng Tây Bắc. Không phải bởi phong tục, cũng chẳng bởi niềm tin nào. Mà chỉ vì ở nơi phương trời ấy, có đứa con trai bé bỏng của anh. Để rồi đến tận khi nhắm mắt xuôi tay, anh vẫn muốn được hướng về phía con thêm một lần nữa.
Trong những tháng năm đẹp nhất của tuổi thiếu thời, đến với mình như một món quà của chớm đôi mươi mang theo làn sương hơi nước của sự cảm động miên mang, cũng là một nốt trầm sâu lắng đủ để nhớ và thương đến tận những năm sau này. Một hình ảnh mà dù đã qua bao năm và bước vào những ngưỡng cửa mới của đời người vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí.
Đó là hình ảnh một người cha mà đến tận giây phút rời tay thế gian này, lòng vẫn đau đáu hướng về đứa con thơ bé bỏng. Để rồi chẳng theo một lẽ thường nào cả, anh không chọn hướng “Đông” như ai đó từng kể lại – nơi ánh dương xuất hiện mỗi sớm mai – mà chọn hướng “Tây Bắc” làm nơi yên nghỉ cuối cùng. Bởi ở nơi phương trời ấy, có đứa con trai nhỏ của anh. Có mặt trời của riêng anh. Có lẽ, với Jeong Ho Yeon, điều đáng để nguyện một đời cúi đầu gìn giữ chưa bao giờ là danh vọng hay những vần thơ còn dang dở. Mà chính là đứa trẻ bé nhỏ ấy, mặt trời nhỏ cháy rực - Người con mà anh đã yêu thương bằng tất cả phần đời mình có.
|| "Giờ đây bố vĩnh viễn không được nhìn thấy con nữa rồi. Sẽ không thể nghe thấy giọng nói của con nữa. Sẽ không thể vuốt ve bàn tay ấm áp của con nữa. Cũng chẳng thể ôm chặt con vào lòng nữa rồi.
Nhưng con trai à, con là tất cả của bố.
...
Người bố đã bỏ con lại ở trên đời này, sẽ mãi mãi sống ở trong tâm hồn con.
...
Bố luôn đồng hàng cùng con.
Mãi mãi, mãi mãi..." ||
Nhưng con trai à, con là tất cả của bố.
...
Người bố đã bỏ con lại ở trên đời này, sẽ mãi mãi sống ở trong tâm hồn con.
...
Bố luôn đồng hàng cùng con.
Mãi mãi, mãi mãi..." ||
Có lẽ, chẳng cần phải đợi đến những dòng này, nhiều người đã nhận ra cuốn sách mà mình đang nhắc tới chính là "Bố con cá gai" của Cho Chang-in.
Bởi có những câu chuyện rồi sẽ khép lại khi trang sách cuối cùng kết thúc. Nhưng cũng có những hình bóng sẽ ở lại rất lâu trong lòng người đọc. Và với mình, hình bóng của Jeong Ho Yeon – người cha luôn hướng về phía con trai mình – chính là một nỗi nhớ như thế.
Bởi có những câu chuyện rồi sẽ khép lại khi trang sách cuối cùng kết thúc. Nhưng cũng có những hình bóng sẽ ở lại rất lâu trong lòng người đọc. Và với mình, hình bóng của Jeong Ho Yeon – người cha luôn hướng về phía con trai mình – chính là một nỗi nhớ như thế.
“Lần nào đó bố đã bảo tôi. Rằng khóc vì đau thì chẳng có gì sai cả. Đó không phải là việc gì đáng xấu hổ. Nhưng mà khóc vì buồn thì thật không đáng mặt nam nhi chút nào. Thì giờ tôi rất muốn nói với bố. Rằng nỗi buồn trong lòng còn khó chịu hơn rất nhiều so với nỗi đau trên cơ thể, vì thế nên thật khó có thể kìm được nước mắt. Giá mà bố hiểu được điều ấy”
Bố “cá gai” Jeong Ho Yeon thật lạ. Khóc vì buồn thì có gì đáng xấu hổ đâu cơ chứ. Con người ta khi đau còn có thể kêu thành tiếng, còn nỗi buồn lại thường chỉ biết lặng lẽ mà chịu đựng. Vậy mà người đàn ông ấy dường như chưa bao giờ cho phép mình yếu lòng.
Xuất thân là một nhà thơ đầy triển vọng, mang trong mình biết bao hoài bão của tuổi niên thiếu, cuối cùng Jeong Ho Yeon lại lặng lẽ gác những vần thơ sang một bên để lo toan cho vợ, cho con, cho những bữa cơm thường nhật. Nhưng cuộc đời lại chẳng hề dịu dàng với anh. Người vợ anh yêu thương đã rời đi, để lại phía sau một đứa trẻ còn chưa đủ lớn để hiểu vì sao mẹ không còn ở cạnh mình nữa. Làm sao có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn non nớt ấy, sự thiếu vắng hình bóng của mẹ. Chỉ một câu nói ngây ngô của Daum thôi cũng đủ khiến người ta nghẹn lòng.
“Tôi chỉ ghen tị với Seong Ho hai điều thôi. Một là bộ Lego cướp biển, hai là mẹ cậu ta.”
“Tôi chỉ ghen tị với Seong Ho hai điều thôi. Một là bộ Lego cướp biển, hai là mẹ cậu ta.”
Thế nhưng, dường như cuộc đời vẫn chưa thôi thử thách. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, khi mọi thứ tưởng chừng như vỡ òa. Đứa trẻ nhỏ thiếu thốn tình thương ấy một ngày lại được phát hiện mắc căn bệnh u máu quái ác. Giữa những tháng ngày thiếu thốn và khốn khó ấy, hai cha con chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống, họ sưởi ấm cho nhau bằng những điều bình dị nhất. Người cha vụng về không biết thủ thỉ bên con những câu yêu mật ngọt. Cha chỉ làm và hành động, tình yêu đong đầy nằm trong đôi bàn tay ngày ngày lau mình cho con, trong những bước chân cõng con đi dạo để quên đi những cơn đau giày vò thân thể nhỏ bé ấy. Và có lẽ, mỗi lần Daum đau một phần, trái tim của người cha ấy còn đau gấp bội.
Rồi sau bao ngày tháng chống chọi, phép màu cuối cùng cũng mỉm cười với Daum. Sự hồi đáp cuối cùng đã xuất hiện khi đứa trẻ ấy đã được trả lại cuộc đời. Nhưng chính vào lúc này, thật trớ trêu thay số phận lại bắt đầu lấy đi người đã dốc cạn cả cuộc đời mình để giữ lấy phép màu ấy. Jeong Ho Yeon được chẩn đoán mắc ung thư gan.
Một cuộc đời vừa kịp mở ra. Cũng là lúc một cuộc đời khác lặng lẽ khép lại. Suốt quãng đời còn lại của mình, người cha ấy chưa từng mong cầu điều gì cho riêng bản thân. Điều duy nhất anh mong mỏi, chỉ là được nhìn thấy con trai mình sống tiếp. Sự sống mới vươn chồi mạnh mẽ ấy cũng là sự ấp ủ bấy lâu của anh cuối cùng cũng toại nguyện.
“Mình nói gì khi nói về cuốn sách yêu thích?”
Thật ra, với mình, “Bố con cá gai” chưa bao giờ chỉ dừng lại là một cuốn sách yêu thích. Đó là một nỗi niềm khắc khoải đã theo mình đi qua rất nhiều năm tháng. Là cuốn sách mà mỗi khi có ai hỏi rằng: “Bạn ơi, hãy giới thiệu cho mình một cuốn sách nhé!” Thì cái tên hiện lên đầu tiên trong tâm trí mình vẫn luôn là “Bố con cá gai”.
Thật ra, với mình, “Bố con cá gai” chưa bao giờ chỉ dừng lại là một cuốn sách yêu thích. Đó là một nỗi niềm khắc khoải đã theo mình đi qua rất nhiều năm tháng. Là cuốn sách mà mỗi khi có ai hỏi rằng: “Bạn ơi, hãy giới thiệu cho mình một cuốn sách nhé!” Thì cái tên hiện lên đầu tiên trong tâm trí mình vẫn luôn là “Bố con cá gai”.
Có lẽ bởi, ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, cuốn sách ấy lại cho mình những rung động rất khác. “Một giọt nước mắt rơi, vạn trang sách đọng lại”
Ngày còn nhỏ, mình đọc bằng đôi mắt của Daum. Mình đau cùng những cơn đau của em, thổn thức theo từng lần lấy máu, từng đêm dài nhớ mẹ và từng căn phòng bệnh trắng toát tưởng chừng chẳng bao giờ có ánh mặt trời. Nhưng rồi lớn lên, đọc lại “Bố con cá gai”, mình lại vô thức đứng về phía Jeong Ho Yeon. Để rồi nhận ra, hóa ra điều đau đớn nhất của một người cha không phải là bị cuộc đời quay lưng, cũng chẳng phải bệnh tật đang từng ngày bào mòn cơ thể. Mà là khi nhìn thấy đứa con mình yêu thương nhất phải chịu đau đớn mỗi ngày.
Và cũng từ đó, mình hiểu rằng trên đời này có những tình yêu chẳng cần được nói ra bằng những lời hoa mỹ. Nhưng lại dùng cả cuộc đời mình để chứng minh điều ấy. Anh chọn hướng “Tây Bắc”. Một phương trời chẳng có gì đặc biệt với thế gian. Nhưng với một người cha, đó lại là nơi cất giữ cả mặt trời của cuộc đời. Đến tận giây phút cuối cùng, Jeong Ho Yeon vẫn chưa từng thôi làm bố.
Có lẽ bởi vậy mà sau tất cả, điều còn ở lại trong mình sau khi gấp lại trang sách cuối cùng không chỉ còn là những giọt nước mắt mà đó còn là hình ảnh một người cha đã đi qua cả ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng trái tim chưa từng đổi hướng. Nơi ấy, vẫn luôn có một mặt trời mang tình yêu cháy bỏng tên Cha.
Đến đây mình xin được khép lại những dòng chữ này bằng hình ảnh đã theo mình suốt bao năm qua.
Một người cha.
Một phương trời Tây Bắc.
Và một tình yêu chưa từng đổi hướng.
Một người cha.
Một phương trời Tây Bắc.
Và một tình yêu chưa từng đổi hướng.