Nhật ký Đặng Thùy Trâm - Hanah
"Huyệt đào chưa xong mọi người đã khiêng Thành về. Qua một ngày rồi mà máu vẫn còn chảy ướt đỏ tấm drap quấn quanh Thành. mình nhìn không rõ mặt Thành lắm, chỉ thấy đôi mắt đã nhắm và nước da nhợt nhạt. Lúc sống Thành có nhiều nhược điểm làm mình không ưa, nhưng bây giờ khi khỏa đất lấp lên thân hình người đồng đội ấy mình không cầm được nước mắt. Vậy đó, hãy ráng mà đùm bọc yêu thương nhau khi còn sống chớ khi đã chết rồi có khóc thương cũng chỉ là những giọt nước mắt nhỏ trên nấm đất vô tri vô giác mà thôi."
Đọc những dòng "tâm sự" của Đặng Thùy Trâm, tôi như đang sống trong cái thời bom đạn ác liệt ấy. Một bức tranh "máu đỏ đổ thành sông" được vẽ ra trước mắt. Dưới dòng sông đỏ ấy là những anh hùng trong chiếc "áo choàng" xanh đang xông pha tiến về phía trước. Phía sau là hậu phương vững chắc đang tiếp thêm sức mạnh cho các anh hùng. Và bác sĩ Đặng Thùy Trâm là một người như thế!