‘Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki’ - hãy sống phi lý trí

Đừng chần chừ tỏ bày những cảm xúc của bản thân nữa.
40 phút taxi. 11 giờ đêm. Trời mưa nặng hạt. Cậu Satoru kéo Takako hùng hổ đập cửa nhà anh chàng đểu cáng trong bộ dạng không thể luộm thuộm hơn để bắt cậu ta xin lỗi.
 
Mọi việc chẳng bi tráng như tưởng tượng, nhưng Takako đã lấy hết dũng khí để nói thẳng những điều cô ấm ức nửa năm nay: Một mối tình đầy hy vọng nhưng ngập tràn cay đắng.
 
                           
 
“Chỉ là, dù thế nào tôi cũng muốn nói ra cảm xúc của mình. Tôi muốn nói rõ những suy nghĩ của mình nếu có ai nói tôi ích kỷ. Bởi quá yếu đuối không làm nổi điều đó mà bản thân tôi đã phải chịu đau khổ suốt.”
Câu chuyện tình yêu dữ dội kiểu Hollywood ấy thực tế lại diễn ra ở hiệu sách cũ Morisaki. Bị mối tình đầu lừa dối, Takako bỏ việc và chuyển đến sống cùng cậu Satoru.
 
Ban đầu, cô chẳng mấy ưa người cậu “ẻo lả như một con động vật thân mềm,” và càng không có hứng thú với hơn sáu nghìn cuốn sách văn học cũ rích. Takako chỉ muốn chạy trốn khỏi nỗi buồn dưới hình dạng Quỷ ngủ.
Nhưng đâu sẽ có đó, ở mãi thành quen. Takako dần thân thiết với cậu Satoru, để rồi một đêm mưa tầm tã cô ngồi trút hết tâm sự với người sáu tháng trước cô còn khinh khỉnh.
 
Một tin nhắn thoại hẹn gặp của bạn trai cũ đã xé toạc vết thương chưa kịp lành. “Trong thâm tâm, tôi thêm một lần nữa nhận ra rằng mình vẫn chưa đặt được bất kỳ dấu chấm nào cho chuyện ấy.”
 
Nếu như Takako cần xả hết những bức xúc trong lòng thì cậu Satoru đã kịp bày tỏ tình yêu với người vợ của mình trước khi quá muộn. Năm năm cô Momoko bỏ đi không một lời giải thích, cậu cũng chỉ lặng im mong cô hạnh phúc.
Chỉ đến khi nhận ra mình sắp mất cô lần nữa, Satoru mới sực tỉnh nhận ra cậu cần cô biết nhường nào. Một lần duy nhất trong đời, cậu gạt bỏ những băn khoăn và sợ hãi trong năm năm để chạy đi tìm người cậu yêu nhất.
 
Một khung cảnh lấy nước mắt thường thấy trong phim truyền hình Hàn Quốc, nhưng ở đây không quá bi luỵ mà ngược lại xúc động chân thành. “Những điều cậu đã không nhận ra, những điều cậu đã nhắm mắt làm ngơ, cuối cùng cậu cũng có thể đối mặt. Cậu ôm Momoko thật chặt, cứ nói đi nói lại ‘đừng đi nhé,’ ‘với anh em quan trọng lắm.’ Những lời đơn giản như thế cho tới tận khi gặp cô ấy ở đó cậu mới nói ra được.”
 
Giọng kể nhẹ nhàng đặc trưng của văn học Nhật, cốt truyện đơn giản không quá gay cấn nhưng cũng đủ cao trào, Những giấc mơ ở hiệu sách Morisakinhư một làn gió mát lành giữa trưa hè nắng cháy. Đọc Yagisawa Satoshi, ta thấy có chút âm hưởng của “chàng trai chạy bộ" Ichikawa Takuji với Em sẽ đến cùng cơn mưa và Nơi em quay về có tôi đứng đợi.
 
Không lâm li bi đát như phim Hàn, cũng không lý tưởng hoá như ngôn tình Trung Quốc, văn học lãng mạn Nhật Bản mang một màu sắc riêng, bằng phẳng và ý tứ như tính cách con người nơi đây.
 
Với Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki, ta bắt gặp những người bạn hiền lành và có phần nhút nhát, nhưng tìm được sự bình yên và hạnh phúc trong những giây phút dũng cảm hiếm hoi.
 
Hai câu chuyện tình yêu không hề mới, nhưng dịu dàng thấm thía với thông điệp giản đơn. Dù là mắng chửi một kẻ khiến ta đau lòng hay bày tỏ với một người ta yêu tha thiết, thì ta hãy cứ can đảm sống thực với cảm xúc để trút bỏ gánh nặng tâm hồn.
 
 
 
Theo: Trang Sâu
Nguồn: Zing.vn

Chia sẻ: